Có một lần tôi dự buổi giao lưu của nhạc sĩ Thanh Tùng (thành phố HCM).Trong trò chuyện với hàng nghìn người hâm mộ đêm đó về cảm nhận nghệ thuật khi ông phổ nhạc bài thơ BÃO. Đó là bài thơ tình đẹp đến hoàn hảo mà thi nhân Tế Hanh sáng tạo dựa trên hình ảnh xác xơ của cơn bão đi qua. Thế mà nhạc sĩ Thanh Tùng nói là bài thơ của Nguyễn Bùi Vợi, Tôi ngỡ mình nghe nhầm, nhưng khi nghe ông nhắc lại và đoc lời thơ thì tôi mới biết ông đẫ nhầm. Như một cái gì đổ sụp trong lòng, phải chăng đó là lòng "Ngưỡng mộ" ?
Tôi lặng lẽ, rón rén đứng dậy ra về trong tâm trạng bị xúc phạm. Sao thế nhỉ ? chẳng lẽ Nhạc sĩ chỉ điêu luyện về cung bậc của âm thanh thôi sao ? Còn cái Đẹp mà nó diễn tả thì nhạc sĩ có trải qua thai nghén, trăn trở để cảm nhận hay không. Lẽ nào chỉ nghĩ về mình mà không nghĩ về đời ?
29/10/2007 HÀYÊN PHUTỬ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét