Đào thải là một qui luật phổ biến của tự nhiên và của xã hội. Về mặt ý thức xã hội, thì "Sa thải" là sự trừng phạt còn "Đào thải" phải được xem là tự nhiên, là một quá trình có ích cho sự bảo tồn và phát triển bền vững. Luật "Đào thải" khắc khe nhất và chung nhất cho muôn loài là "cái chết" . Đó là lời giải chính xác của tạo hóa cho vấn đề bảo tồn và phát triển bền vững giống loài. Tạo hóa ban cho con người ý thức,tư duy và khả năng tự điều chỉnh.Nhưng do mơ hồ và động cơ chủ quan, người ta quên mất luật "Đào thải", Và cũng hết sức dè dặt, sử dụng "Sa thải" đối với cá nhân phạm tội. "Sa thải" cũng là "Đào thải", điều đó đúng, Nhưng luật "Đào thải" còn bao trùm cả trường hợp cá nhân không phạm tội, không thành án, mà biểu hiện sự sa sút thể chất và năng lực, tiềm ẩn nguy cơ cản trở phát triển. Trong tự nhiên, "Đào thải" là vứt bỏ. Trong kiến trúc xã hội, "Đào thải" có thể là một sự tương thích mới.Đó là tính nhân bản chỉ có ở xã hội loài người. Vì lẫn lộn vai trò của "Đào thải" mà người ta chờ đợi phải "có án" để trừng phạt (kỷ luật) thì mới công bằng. Người ta lấn cấn về "Sinh mạng chính trị" cá nhân. Cái đó quan trọng, nhưng không nên thiêng liêng hóa, đặt nó trên cả nhân phẩm luân thường. Gọi là "Sinh mạng", tức là có sinh, có lão và có tử. nghĩa là có thăng giáng do chính nội năng của cá nhân tạo ra.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét