
mà Lê văn Danh , Trần quốc Hải đạt được chẳng những bà con nông dân Đồng bằng sông Cửu long vui mừng, thán phục, mà các chuyên gia tại các Viện Nghiên cứu Cơ giới Nông nghiệp cũng bẽ bàng suy nghĩ. Thành công trong lao động say mê
nhờ một đông cơ trong sáng và Nhân bản làm đông lực, các Anh đẫ tự tin nghĩ đến một thiết bị kỷ thuật treo lơ lửng và di chuyển là là trên mặt ruộng lúa để thực hiện công đoan gieo sạ, bón phân phun thuốc. Nó vận hành theo nguyên lý trực thăng chứ không phải MÁY BAY TRỰC THĂNG.Người ta đã lẫn lộn và bóp chết nhân tài.
vì đã đem tiêu chí chế tao máy bay hiên đại để xem xét. Mà ngay cả máy bay trực thăng với công năng khác nhau thì tiêu chí cũng khác nhau cơ mà. Ấy là chưa nói quá trình xem xét hoàn toàn cảm tính mà không hề có phương tiên đo lường thực nghiệm ở trạng thái tại mặt đất và trạng thái treo, dù là treo ở độ cao vài ba mét. Ôi, cái bệnh
né tránh trách nhiệm đang tiềm ẩn hiện nay ! Và cũng chẳng có gì lạ khi các Nhà Khoa học trả lại tiền cho Nhà nước vì các Nhà không biết bghiên cứu cái gì.
5 tháng 11/2007 CHÂUYÊN Phutử
