Thứ Năm, 25 tháng 10, 2007

LỜI DẠY - HIỂU VÀ CHƯA HIỂU

Hơn 80 năm dưới ách nô lệ, Tầm vóc Dân tộc không còn, người dân An nam xưa coi nước Pháp là Mẫu quốc. Vậy nên người nào viết và nói càng pha nhiều tiếng Pháp thì càng được xem là văn minh học vấn. Thế là một trào lưu Âu hóa đua nở . Chẳng những giao tiếp với nhau ngoài xã hội mà len lỏi trong ngóc ngách gia đình. Ngôn ngữ Việt cơ hồ bị bôi bẩn đến nhem nhuốc. Cha ông ta đã phải ngao ngản bật cười: Ôi ! "Đầu Anamit đít Fran-xe". Nhưng ngày nay,Tầm vóc Dân tộc ta thế nào, Dân tộc ta nô lệ ai, mà người ta cũng đua nhau bôi bẩn
tiếng mẹ đẻ của mình rải rác trên mặt Báo, trên truyền hình. Một vài ví dụ sau đây cũng đủ thấy gai góc trắng trợn : "Mong rằng lần thương thuyết này ta không say goodbye WTO" (Vietnam net); " Thông báo Đài Truyền hình VN đang phát TEST chương trình này" (ĐTHVN). Đặc biệt không thể hiểu nổi tư tưởng chỉ đạo của chương trình TALK Viêt nam (phát trên VTV1 sáng 25 tháng 10/2007). Suốt chương trình, người dẫn nói tiêng
Anh phụ đề tiêng Việt. Khán giả phân tâm, lướt mắt theo phụ đề thi hình ảnh chỉ còn loáng thoáng. Vấn đề không phải là chương trình đối ngoại,không phải là phóng sự ghi sự kiện ngoài đường. Đối nội của truyền thông VN là
người Việt nam sao không dùng tiếng mẹ đẻ để nói với nhau . Đó là lời day của Bác HỒ. Học tập và làm theo lời
dạy của Người mà thế sao ? Còn hô hào, tuyên truyền cho ai tin nữa đây ?

Không có nhận xét nào: